Như Thế Nào Là Ăn Tết Đúng Nghĩa?
Một chút trải lòng vào cuối năm, hôm nay đã là 30 Tết rồi!
Công ty mình được nghỉ tết chính thức vào ngày 27 âm lịch. Tức là làm hết ngày 26 âm thì được nghỉ chính thức, các bạn nhà xa hoặc đã đặt vé thì sẽ được ưu tiên về sớm hơn (nhưng sẽ vẫn làm việc vào các ngày này tương tự các AE đang còn ở lại thành thị).
Câu chuyện là có một chút hơi “BUỒN” trong lòng nên dành chút thời gian viết bài này để coi như nói lên NỖI LÒNG của mình và chia sẻ một vài quan điểm của mình về việc này.
Mình về nhà vào ngày 25 âm lịch. Và cũng cố gắng thu xếp làm việc hết ngày 26 để hoàn thành công việc và trách nhiệm với Cty. Nếu thiếu thì mình sẽ cố gắng bù vào các khoảng thời gian trống trong 27 28 gì đó hoặc ra tết.
Vậy nên về nhà vào ngày bao nhiêu thì phù hợp?
Nếu được, thì nên về vào khoảng 25 – 27 là phù hợp nhất. Điều kiện là không vướng việc và Cty phải cho nghỉ vào khoảng thời gian đó.
Nhiều Cty tư nhân, dịch vụ, nhà nước làm tới 28 29. Nếu không phải dịch vụ hoặc các Cty dạng bắt buộc phải phục vụ khách hàng muộn thì nên có tư duy nghỉ tết phù hợp.
Giống Cty mình tầm 25 26 là được nghỉ tết rồi.
Nhiều ông Sếp tư duy kiểu sợ tết mất thời gian, nguồn lực, tâm trí… điều này là hiển nhiên rồi, không ai mà không bị ảnh hưởng.
Thay vì sợ thì nên có cách phù hợp để nhân sự mình bắt nhịp công việc tốt vào qua năm.
Mình không đồng ý với tư duy “Không muốn Tết hoặc bóp thời gian tết vào khoảng ngắn nhất”.
Quay lại với câu chuyện Ăn Tết Như Thế Nào Là Đúng Nghĩa
Bạn về nhà để làm gì?
Bao lâu bạn mới về nhà một lần?
Tết là dịp gì?
Tết để làm gì?
Ý nghĩa thật sự của Tết là gì?
Nhiều bạn cứ than, Tết bây giờ chán lắm. Đúng thật là ngày càng chán…!
Chán hay không, buồn hay không là nằm ở các bạn.
Tại sao trẻ con lại thích tết?
Tại sao hồi lâu bạn lại thích tết?
Nếu hiểu đúng nghĩa thì Tết luôn sẽ là dịp để cùng vui vẻ, hoà nhịp sau một năm đầy cố gắng.
Không phải xuân là sum vầy, hội tụ hay sao?
Nhiều người, họ chỉ mong dịp Tết để về nhà, cả năm của họ chỉ mong có mỗi dịp tết thôi à. Vì họ bận bịu, vì họ kẹt việc, vì họ không đủ điều kiện: thời gian, công việc, …
– Đoàn tụ gia đình
– Họp mặt bạn bè
– Họp mặt Anh em
– Họp mặt người quen
…
Để kể cho nhau nghe về chuyện một năm qua, để hoài niệm những điều đã qua.
Để nói câu chuyện này, câu chuyện kia.
Nói cho nhau nghe về công việc, đời sống, trải nghiệm… những niềm vui.
Hẳn là không còn chán nữa đúng không nào?
Xuân nó là như vậy đấy, đôi lúc chỉ việc chạy xe từ SG về Quê ăn tết thôi mình cũng thấy vui rồi.
– Về dọn nhà, lau chùi
– Về phụ nấu bánh, gói bánh
– Về phụ ăn nữa
– Và thời khắc đón giao thừa cùng gia đình và tất cả mọi người
– …
Đôi lúc như vậy thôi đã là quá vui, quá hạnh phúc rồi.
Hãy trân trọng những khoảnh khắc ấy, những giây phút ấy. Sau này còn có những điều để hoài niệm, để còn nhớ và mĩm cười với nó.
Làm việc là làm cả năm, cả đời… không phải một hay hai ba ngày. Nên nếu về sớm được thì nên về sớm một tí. Đừng để 29 30 về tết vội, rồi lại vôi đi vào mùng 2 mùng 3.
Một chút trải lòng của mình, chia sẻ vui thôi.
Chúc toàn thể mọi người, những ai thấy bài viết này, những ai đã theo dõi, tương tác với mình có một cái tết thật vui, ấm no và hạnh phúc bên gia đình người thân nhé